Chuyện kể rằng, ngày xưa ở một làng nọ, có một cô gái rất nhân hậu và xinh đẹp. Tất cả dân làng đều yêu quý cô. Các chàng trai mơ ước được lấy cô làm vợ. Và trái tim cô đã thuộc về một chàng trai cực kì tài giỏi và thông minh. Sồng gần đó có một mụ phù thủy già nua xấu xí, độc ác. Mụ ghen tức với sắc đẹp và hạnh phúc của cô gái, nhất là từ khi cô trở thành vợ của chàng trai tuấn tú kia. Mụ ao ước sắc đẹp của cô không còn được ai chiêm ngưỡng nữa.
Nhưng phép thần của mụ chưa được cao lắm. Mụ chỉ có thể hòa phép biến cô thành một bông hoa anh túc vào ban ngày và trở thành người vào ban đêm. Kể từ đó, cô phải sống trên cánh đồng với những bông hoa anh túc khác và chỉ được trở thành người vào ban đêm. Cô phải tìm nhiều lý do để giải thích sự vắng mặt ban ngày của mình với chồng.
Quá đau khổ vì sự nghi ngờ của chồng, không chịu nổi. Một đêm cô đã kể hết sự thật với anh và nói rằng: chỉ đến khi ào anh tìm và hái được bông hoa anh túc của cô trên cánh đồng hoa anh túc thì lời nguyền của mụ phú thủy mới không còn hiệu lực.
Sáng sớm hôm sau người chồng đi ra cánh đồng và anh tần ngần đứng giữa hàng trăm ngàn vạn hoa anh túc giống nhau y hệt. Tình yêu + trí thông minh tuyệt vời đã giúp anh tìm ra bông hoa là vợ mình_đó là bông hoa duy nhất trên cánh đồng không bị ướt bởi sương đêm.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment